Vào hồi 4g30' ngày Chúa nhật 20-3-2016 cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo đã chủ sự nghi thức làm phép và Rước Lá từ Nhà Sinh Hoạt lên Cung Thánh với sự hiện diện đồng hành của cha chánh xứ Nam Hòa Giuse Trần Văn Lưu và cộng đồng giáo dân Nam Hòa.
Trích bài viết của Lm hưu dưỡng Đà Nẵng Giuse Nguyễn Trung Thành (thân hữu Jos.Tinhhoa)
Lauda Jerúsalem Dóminum,
Lauda Deum tuum Sion.
Hosánna, Hosánna,
Hosánna Fílio David.
TUẦN THÁNH NĂM.CThời GHVN sơ khaiCha Alexandre de Rhodes, tên Việt Nam là Đắc Lộ và cha Marquez được saira miền Bắc truyền giáo. Hai cha đặt chân lên Cửa Bạng, Thanh Hóa, ngày 19-3-1627, cũng là vào dịp Tuần Thánh. Mới chân ướt chân ráo chưa thể tổ chức TuầnThánh đầy đủ, nhưng vào ngày thứ sáu Tuần Thánh, hai cha cho rước Thánh Giá.Ở Cửa Bạng có một ngọn núi, hai cha muốn rước Thánh Giá lên dựng trên ngọnnúi đó. Hai cha cho làm một cây Thánh Giá lớn bằng gỗ. Như Chúa Giêsu vácThánh Giá lên núi Sọ, hai cha cũng vác Thánh Giá lên núi Cửa Bạng. Theo sauThánh Giá là những nhà buôn người Bồ Đào Nha, cùng mấy người tân tòng. Vì tòmò, dân chúng đi theo rất đông. Lên tới núi, Thánh Giá được dựng lên. Cha ĐắcLộ viết cảm tưởng ; “Cờ chiến thắng đã được dựng lên, thời giờ tin lành ơn cứuchuộc đã điểm, và trang đầu tiên của lịch sử Giáo Hội miền Bắc được mở đầubằng hình ảnh thập giá… Lịch sử Giáo Hội là lịch sử chiến thắng bằng thập giávà trong thập giá”(Nguyễn Hồng, Lịch Sử Truyền Giáo Ở Việt Nam, T.I, trang 98).Năm 1628, Tuần Thánh năm thứ II, hai cha tổ chức Tuần Thánh đầy đủ vàlong trọng tại Thủ đô Hà Nội. Lễ Lá thay vì lá vạn tuế, hai cha cho phép dùng ládừa. Lễ Lá xong, họ đem lá về nhà trưng trên bàn thò hay đem về đặt trên mộngười qua đời.Thứ năm Tuần Thánh hai cha cũng tổ chức nghi thức rửa chân, để nêu cao dứcbác ái yêu thương trong đạo cho một xã hội bấy giờ phân chia giai cấp.Suốt 40 ngày Mùa Chay, hai cha tổ chức ngắm 15 Sự Thương Khó ChúaGiêsu. Hình thức ngắm này còn tồn tại đến ngày nay. Khi nghe ngắm, giáo dân rấtcảm động, đến nỗi họ bật khóc to tiếng(Nguyễn Hồng, Sđd, trang 118).Nghi thức Lễ LáLễ Lá gồm hai phần : phần thứ I làm phép lá và rước lá,phần thứ II là thánh lễ.Phần I làm phép lá và rước lá, để nhớ lại biến cố Chúa Giêsu vào Đền ThờGiêrusalem. Chúa không cỡi ngựa, mà cỡi lừa đi vào. Chúa Giêsu đã thực hiện lờingôn sứ Da-ca-ri-a : “Hãy bào thiếu nữ Sion : kìa Đức vua của ngươi đang đếnvới ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chởđồ” (Dcr 9,9). Dân chúng trải áo và phất lá tung hô : “Hoan hô! Chúc tụng Đấngngự đến nhân danh Đức Chúa” Mc 11,9). Tất cả hình ảnh đó nói lên Chúa Giêsulà vua. Song, Đức giáo hoàng Bênêđíctô viết : “Chúa Giêsu là vị vua bẻ gẫy câycung chiến tranh, một vị vua hòa bình, vị vua đơn sơ, vị vua của người nghèo, củangười hèn hạ”(Đức giáo hoàng Bênêđíctô XVI, Đức Giêsu Thành Nadarét, T.II, trang 15 (xin cứ đưa lên hết khoảng trống và đọc tiếp phía dưới, vì lý do chưa khắc phục kỹ thuật).
- Phần II là thánh lễ, đặc biệt với bài Thương Khó. Năm nay chúng ta đọc BTKqua ngòi bút của thánh Mác-cô. Cả 4 tác giả sách TM đều kể lại cuộc TK này;nhưng mỗi tác giả có những cái nhìn khác biệt.LỄ LÁ.CLuca 22 ,14-23,56Cả 4 sách Tin Mừng Mt, Mc, Lc và Ga đều tường thuật Cuộc Thương Khó củaChúa. Nhưng mỗi sách có những nét riêng đặc biệt. Năm nay chúng ta đọc BàiThương Khó của thánh Luca. BTK của thánh Luca có 18 nét riêng đặc biệt. Chúngta chú ý đến một vài điểm (1,3,4,6,7,12,13,14,15,17,18). Vài điểm làm nổi bật lòngthương xót, sự tha thứ, an ủi và đề cao phụ nữ, đến nỗi thi sĩ Dante, người Ý, đãnói : “Thánh Luca là văn sĩ nói về lòng thương xót của Chúa Kitô”.1- Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu bảo các tông đồ : “Anh em hãy cầunguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,40)2- Người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá và quì gối (Lc22,41)3- Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Lòng xao xuyếnbồi hồi, nên Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máurơi xuống đất (Lc 22,43-44)4- Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn Người. Đức Giêsu bảo hắn : “Này anhGiuđa, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?” (Lc 22,48).5- Những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi : “Lạy Chúa, chúng con tuốtgươm chém được không ?” (Lc 2249).6- Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành (Lc 22,51).7- Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy, Chúa quay lại nhìn ông Phêrô (Lc22,61).8- Họ bắt đầu tố cáo Người : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách độngdân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Xê-da, lại còn xưng mìnhlà Đấng Ki-tô, là vua nữa” (Lc 23,2).9- Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông : “Ta không tìm thấy lýdo nào để kết tội người này”. Nhưng họ cứ khăng khăng nói : “Hắn giảng dạykhắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây mà xúi dân làm loạn”. Nghenói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Vàkhi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông cho giải Người đến với nhàvua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Thấy Đức Giê-su, vua Hê-rô-đêmừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người.Vả lại vua mong được xem Người làm một phép lạ nào đó (Lc 23,5-8).10-Vua Hê-rô-đê và các thị vệ đều khinh dể Người ra mặt và chế giễu, rồikhoác cho Người một chiếc áo rực rỡ và cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô.Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và ông Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, còntrước kia hai bên vẫn hận thù (Lc 23,11-12).11-Ông Phi-la-tô nói với thượng tế, thủ lãnh và dân chúng : ...Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngườithấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho phạt đòn rồi thả ra”(Lc 23,15-16).
- Phần II là thánh lễ, đặc biệt với bài Thương Khó. Năm nay chúng ta qua ngòi bút của thánh Mác-cô. Cả 4 tác giả sách TM đều kể lại cuộc Tnhưng mỗi tác giả có những cái nhìn khác biệt.
- LỄ LÁ.CLuca 22 ,14-23,56Cả 4 sách Tin Mừng Mt, Mc, Lc và Ga đều tường thuật Cuộc Thương Khó củaChúa. Nhưng mỗi sách có những nét riêng đặc biệt. Năm nay chúng ta đọc BàiThương Khó của thánh Luca. BTK của thánh Luca có 18 nét riêng đặc biệt. Chúngta chú ý đến một vài điểm (1,3,4,6,7,12,13,14,15,17,18). Vài điểm làm nổi bật lòngthương xót, sự tha thứ, an ủi và đề cao phụ nữ, đến nỗi thi sĩ Dante, người Ý, đãnói : “Thánh Luca là văn sĩ nói về lòng thương xót của Chúa Kitô”.1- Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu bảo các tông đồ : “Anh em hãy cầunguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,40)2- Người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá và quì gối (Lc22,41)3- Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Lòng xao xuyếnbồi hồi, nên Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máurơi xuống đất (Lc 22,43-44)4- Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn Người. Đức Giêsu bảo hắn : “Này anhGiuđa, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?” (Lc 22,48).5- Những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi : “Lạy Chúa, chúng con tuốtgươm chém được không ?” (Lc 2249).6- Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành (Lc 22,51).7- Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy, Chúa quay lại nhìn ông Phêrô (Lc22,61).8- Họ bắt đầu tố cáo Người : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách độngdân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Xê-da, lại còn xưng mìnhlà Đấng Ki-tô, là vua nữa” (Lc 23,2).9- Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông : “Ta không tìm thấy lýdo nào để kết tội người này”. Nhưng họ cứ khăng khăng nói : “Hắn giảng dạykhắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây mà xúi dân làm loạn”. Nghenói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Vàkhi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông cho giải Người đến với nhàvua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Thấy Đức Giê-su, vua Hê-rô-đêmừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người.Vả lại vua mong được xem Người làm một phép lạ nào đó (Lc 23,5-8).10-Vua Hê-rô-đê và các thị vệ đều khinh dể Người ra mặt và chế giễu, rồikhoác cho Người một chiếc áo rực rỡ và cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô.Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và ông Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, còntrước kia hai bên vẫn hận thù (Lc 23,11-12).11-Ông Phi-la-tô nói với thượng tế, thủ lãnh và dân chúng : ...Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngườithấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho phạt đòn rồi thả ra”(Lc 23,15-16).
Lauda Jerúsalem Dóminum,
Lauda Deum tuum Sion.
Hosánna, Hosánna,
Hosánna Fílio David.
TUẦN THÁNH NĂM.CThời GHVN sơ khaiCha Alexandre de Rhodes, tên Việt Nam là Đắc Lộ và cha Marquez được saira miền Bắc truyền giáo. Hai cha đặt chân lên Cửa Bạng, Thanh Hóa, ngày 19-3-1627, cũng là vào dịp Tuần Thánh. Mới chân ướt chân ráo chưa thể tổ chức TuầnThánh đầy đủ, nhưng vào ngày thứ sáu Tuần Thánh, hai cha cho rước Thánh Giá.Ở Cửa Bạng có một ngọn núi, hai cha muốn rước Thánh Giá lên dựng trên ngọnnúi đó. Hai cha cho làm một cây Thánh Giá lớn bằng gỗ. Như Chúa Giêsu vácThánh Giá lên núi Sọ, hai cha cũng vác Thánh Giá lên núi Cửa Bạng. Theo sauThánh Giá là những nhà buôn người Bồ Đào Nha, cùng mấy người tân tòng. Vì tòmò, dân chúng đi theo rất đông. Lên tới núi, Thánh Giá được dựng lên. Cha ĐắcLộ viết cảm tưởng ; “Cờ chiến thắng đã được dựng lên, thời giờ tin lành ơn cứuchuộc đã điểm, và trang đầu tiên của lịch sử Giáo Hội miền Bắc được mở đầubằng hình ảnh thập giá… Lịch sử Giáo Hội là lịch sử chiến thắng bằng thập giávà trong thập giá”(Nguyễn Hồng, Lịch Sử Truyền Giáo Ở Việt Nam, T.I, trang 98).Năm 1628, Tuần Thánh năm thứ II, hai cha tổ chức Tuần Thánh đầy đủ vàlong trọng tại Thủ đô Hà Nội. Lễ Lá thay vì lá vạn tuế, hai cha cho phép dùng ládừa. Lễ Lá xong, họ đem lá về nhà trưng trên bàn thò hay đem về đặt trên mộngười qua đời.Thứ năm Tuần Thánh hai cha cũng tổ chức nghi thức rửa chân, để nêu cao dứcbác ái yêu thương trong đạo cho một xã hội bấy giờ phân chia giai cấp.Suốt 40 ngày Mùa Chay, hai cha tổ chức ngắm 15 Sự Thương Khó ChúaGiêsu. Hình thức ngắm này còn tồn tại đến ngày nay. Khi nghe ngắm, giáo dân rấtcảm động, đến nỗi họ bật khóc to tiếng(Nguyễn Hồng, Sđd, trang 118).Nghi thức Lễ LáLễ Lá gồm hai phần : phần thứ I làm phép lá và rước lá,phần thứ II là thánh lễ.Phần I làm phép lá và rước lá, để nhớ lại biến cố Chúa Giêsu vào Đền ThờGiêrusalem. Chúa không cỡi ngựa, mà cỡi lừa đi vào. Chúa Giêsu đã thực hiện lờingôn sứ Da-ca-ri-a : “Hãy bào thiếu nữ Sion : kìa Đức vua của ngươi đang đếnvới ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chởđồ” (Dcr 9,9). Dân chúng trải áo và phất lá tung hô : “Hoan hô! Chúc tụng Đấngngự đến nhân danh Đức Chúa” Mc 11,9). Tất cả hình ảnh đó nói lên Chúa Giêsulà vua. Song, Đức giáo hoàng Bênêđíctô viết : “Chúa Giêsu là vị vua bẻ gẫy câycung chiến tranh, một vị vua hòa bình, vị vua đơn sơ, vị vua của người nghèo, củangười hèn hạ”(Đức giáo hoàng Bênêđíctô XVI, Đức Giêsu Thành Nadarét, T.II, trang 15).
- Phần II là thánh lễ, đặc biệt với bài Thương Khó. Năm nay chúng ta đọc BTKqua ngòi bút của thánh Mác-cô. Cả 4 tác giả sách TM đều kể lại cuộc TK này;nhưng mỗi tác giả có những cái nhìn khác biệt.LỄ LÁ.CLuca 22 ,14-23,56Cả 4 sách Tin Mừng Mt, Mc, Lc và Ga đều tường thuật Cuộc Thương Khó củaChúa. Nhưng mỗi sách có những nét riêng đặc biệt. Năm nay chúng ta đọc BàiThương Khó của thánh Luca. BTK của thánh Luca có 18 nét riêng đặc biệt. Chúngta chú ý đến một vài điểm (1,3,4,6,7,12,13,14,15,17,18). Vài điểm làm nổi bật lòngthương xót, sự tha thứ, an ủi và đề cao phụ nữ, đến nỗi thi sĩ Dante, người Ý, đãnói : “Thánh Luca là văn sĩ nói về lòng thương xót của Chúa Kitô”.1- Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu bảo các tông đồ : “Anh em hãy cầunguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,40)2- Người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá và quì gối (Lc22,41)3- Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Lòng xao xuyếnbồi hồi, nên Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máurơi xuống đất (Lc 22,43-44)4- Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn Người. Đức Giêsu bảo hắn : “Này anhGiuđa, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?” (Lc 22,48).5- Những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi : “Lạy Chúa, chúng con tuốtgươm chém được không ?” (Lc 2249).6- Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành (Lc 22,51).7- Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy, Chúa quay lại nhìn ông Phêrô (Lc22,61).8- Họ bắt đầu tố cáo Người : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách độngdân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Xê-da, lại còn xưng mìnhlà Đấng Ki-tô, là vua nữa” (Lc 23,2).9- Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông : “Ta không tìm thấy lýdo nào để kết tội người này”. Nhưng họ cứ khăng khăng nói : “Hắn giảng dạykhắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây mà xúi dân làm loạn”. Nghenói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Vàkhi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông cho giải Người đến với nhàvua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Thấy Đức Giê-su, vua Hê-rô-đêmừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người.Vả lại vua mong được xem Người làm một phép lạ nào đó (Lc 23,5-8).10-Vua Hê-rô-đê và các thị vệ đều khinh dể Người ra mặt và chế giễu, rồikhoác cho Người một chiếc áo rực rỡ và cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô.Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và ông Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, còntrước kia hai bên vẫn hận thù (Lc 23,11-12).11-Ông Phi-la-tô nói với thượng tế, thủ lãnh và dân chúng : ...Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngườithấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho phạt đòn rồi thả ra”(Lc 23,15-16).
- 12- Lần thứ ba ông Phi-la-tô nói với họ : “Thế người này đã làm gì gian ác ?Ta không tìm thấy nơi ông ấy lý do nào để kết án tử hình. Vậy ta sẽ cho phạt đònrồi thả ra” (Lc 23,22).13- Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấmngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : “Hỡi phụ nữGiê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm chi. Có khóc thì khóc cho phận mình vàcho con cái” (Lc 23,27-28).14- Trên thánh giá, Đức Giê-su cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vìhọ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).15- Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạNgười...Nhưng tên kia mắng nó rằng : “Chúng ta chịu thế này là đích đáng, vìxứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái”. Rồi anh thưa với ĐứcGiê-su : “Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi!” VàNgười nói với anh : “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng”(Lc 23,32.41-43).16- Đến 3 giờ chiều, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong Đền Thờbị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Cha, con xin phó tháchờn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở (Lc 23,45-46).17- Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảyra, đều đấm ngược trở về (Lc 23,48).18- Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt thế nào. Rồi các bàtrở về, chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ nhưLuật truyền (Lc 23,35-36).Đức giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh đến lòng nhân ái.- Trong giờ kinhTruyền Tin chúa nhật ngày 17-3, ngài nói : “Lòng thương xótcó thể làm cho thế giới ấm áp hơn và công bằng hơn”.- Trong thánh lễ nhậm chức ngày 19-3, ngài nói : “Oán ghét, ghen tương, kiêungạo làm cho cuộc sống bị nhơ bẩn... Chúng ta không được sợ sự hiền lành, vàcũng đừng sợ sự dịu dàng”24-3-2016
0 nhận xét :
Đăng nhận xét