Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

TT - Họ cưới nhau bảy năm, cậu con trai bụ bẫm 6 tuổi cũng là năm năm người chồng phải ngồi trên xe lăn. Một tai nạn giao thông đã biến anh thành người tàn phế.


Hai vợ chồng luôn giữ nụ cười trên môi dù trải qua bao sóng gió - Ảnh: Vũ Thủy
Cuộc sống nhiều gian khó nhưng giữa bão dông gia đình nhỏ vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Nụ cười của vợ
Ngồi bên nhau trong căn nhà nhỏ xinh với những khóm tre nhỏ mát mẻ vây quanh ở xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP.HCM, vợ chồng anh Võ Trung Gian và chị Đặng Mai Khoa luôn ân cần với nhau. Cách đây năm năm, khi đứa con nhỏ chưa đầy 9 tháng tuổi, một tai nạn giao thông bất ngờ làm anh Gian đứt cột sống, toàn bộ thân dưới bị liệt. Anh nằm một chỗ, một mình chị nhọc nhằn lo toan nhưng những ngày ấy chị vẫn luôn vui vẻ, tươi cười. Chị bảo: “Mình buồn nhưng không tuyệt vọng. Mình tuyệt vọng, chồng mình sẽ tuyệt vọng theo”.
Những ngày anh nằm viện là khoảng thời gian khó khăn nhất. Công việc ở Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Củ Chi không cho phép chị nghỉ, bí bách quá chị đành xin cơ quan cho chị hai ngày làm, một ngày nghỉ để vào bệnh viện chăm anh. Suốt hai năm anh nằm một chỗ không đi lại được. Từ chuyện ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, anh đều cần chị giúp.
Anh khỏe hơn, bác sĩ khuyên tập vật lý trị liệu để cơ thể không bị teo, chị cũng là người dìu anh tập đi những bước chân đầu tiên trên đôi nạng gỗ.
Chị bật cười khi nhớ lại những buổi tập trị liệu có bác sĩ hướng dẫn, thấy anh loay hoay thương anh quá, chị lén bác sĩ đẩy xe hay giúp anh thay quần áo, bác sĩ nhìn thấy la lớn “để nó tự làm”. Chị bảo cũng may nhờ bác sĩ nghiêm khắc nên anh mới khỏe mạnh như ngày hôm nay và những ngày ấy cũng nhờ sự đùm bọc của người thân, hàng xóm và đồng nghiệp, vợ chồng chị vượt qua được khó khăn.
Yêu thương của chồng
Lúc tai nạn xảy ra, anh đang công tác ở công an huyện. Ban đầu anh vẫn đinh ninh: “Chỉ vài bữa là khỏi. Mấy bữa nữa lại đi làm, đi học”. Nhưng khi biết không còn khả năng hồi phục, mỗi ngày anh lại thêm bức bối, cảm giác bất lực luôn ám ảnh và đeo bám. Song, mỗi khi nhìn chị cười, lo lắng trong anh dịu lại. Thương chị, anh cũng không cho phép mình buông xuôi. Anh chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Được chị dìu đi, anh cố nén đau để bước từng bước.
Chị nhìn anh dịu dàng: “Nằm viện mấy tháng ảnh sút cân nhiều lắm, hông sườn đều nhô hết ra, nhưng giờ ảnh mập lên, sức khỏe tốt hơn nhiều rồi”. Giờ đây chị có thể yên tâm chở con đi học rồi đi làm từ lúc 6g sáng và trở về khi bữa cơm chiều đã chuẩn bị. Anh vẫn ngồi trên xe lăn nhưng có thể phụ chị làm công việc nhà: giặt đồ, quét dọn nhà cửa và nấu cả bữa cơm chiều. Chị kể với vẻ tự hào chẳng giấu giếm: “Đợt trước tôi bị gãy tay phải, việc nhà từ quét dọn, lau nhà, nấu cơm ảnh đều làm hết”.
Để anh khuây khỏa, chị đã mở một tiệm bán dụng cụ văn phòng phẩm nhỏ để anh đứng bán cho mấy em học sinh trường tiểu học nhỏ bên cạnh. Anh thoăn thoắt đẩy xe ra vào liên tục giữa quán và căn nhà nhỏ của mình, thu nhập một tháng chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng “lăn ra lăn vô cũng đỡ buồn”.
Nhưng, sóng gió dường như vẫn chưa buông tha gia đình nhỏ khi cách đây không lâu đi khám bệnh, bác sĩ phát hiện chị Khoa bị bệnh về máu, suy giảm hồng cầu nên phải chuyển lên Bệnh viện Truyền máu - huyết học chữa trị. Dù vậy, với chị Khoa, chỉ cần “có chồng, có con bên cạnh là mình sẽ trụ vững”.
VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG


Lời nguyện tự phát

Lạy Chúa xin cho con biết cảm nghiệm đuọc sự hiện diện của Chúa khi con rơi vào những khó khăn thử thách để con vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

CHÀO MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3




CHÀO MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
* * * * * * * * * * * * * *
Hôm nay mồng tám tháng ba
Mẹ Cha nhất trí ở nhà hi hi!
Cháu con bồng bế nhau đi
Ra ngoài đường phố, hẹn kỳ đông vui
Công viên lễ hội lắm người
Hát ca đặc sắc, vui chơi, tấu hài
Bố thì thi tứ miệt mài
Má lại đóng góp dương oai quý bà
Rằng nay Mồng Tám, Tháng Ba
Má con phái nữ phe nhà lên ngôi
Bên ông ,chỉ có mình tôi!
Cô con gái lớn xa xôi vắng nhà
Các cháu thì đã chơi xa
Sao ông chẳng chúc, tặng quà chúng tôi
Thơ hay, bút vẽ thảnh thơi,
Tài danh thi họa, xin mời ra tay!
Bố rằng : Má nó thật hay,
Tháng Ba, ngày Tám năm nay tuyệt vời,
Tuổi tôi đã ngoại Bảy Mươi
Lai Hy thất thập trên đời quý thay.
Qùa mừng phái nữ hôm nay,
Ơn Trời thêm mãi, đong đầy yêu thương !
Ba mươi sáu năm, tình trường !
Vượt bao sóng gió chặng đường trôi qua
Hiệp tâm khắc phục phong ba
Cưỡi trên ngọn sóng để mà vươn lên
Vợ chồng con cái thảo hiền,
Ấm êm, hạnh phúc nhờ duyên nợ bà.!
Đảm đang gánh vác việc nhà,
Thân tình, bằng hữu nhờ bà hơn lên.
Họ hàng nội ngoại bốn bên
Gần xa tình nghĩa càng bền hơn xưa
Âm vang ru cháu ù ưa !
Bên tai cứ tưởng bà vừa ru tôi.
Bâng khuâng giọng nói, tiếng cười
Lâng lâng duyên dáng làm tôi thẫn thờ
Thuốc men bồi dưỡng đâu ngờ !
Bà tươi, bà khéo giống thơ tôi làm !
Ngộ ra, bà vẩn còn xoan,
Dẫu tôi bảy mấy (cũng) chưa toan về già
Sống theo gương mẫu Thánh Gia,
Hằng ngày suy niệm để mà lo toan.
Việc đời, việc đạo song toàn,
Việc tình, việc nghĩa lại càng tinh tươm.
Đã đi quá nửa chặng đường,
Càng yêu, càng quý, càng thương mến bà.
Mừng ngày Mồng Tám, tháng Ba,
An vui, hạnh phúc chính là Thánh ân
* * * * * * * * * *
Các con thì bố yên tâm,
Trường đời thu thập những phần tinh hoa
Sống theo truyền thống “Thuận Hòa”
Mỗi cô mỗi vẻ thật là…ý thơ.
Trưởng nữ chu đáo bất ngời
Tinh thần văn nghệ, tiếp thơ bố già
Thứ nữ : em Báu, Chị Ngà,
Cộng thêm Thế Ngọc, chính là dâu ngoan.
Ngọc Hân: cháu gái một nàng,
Hơn ba năm tuổi, cháu ngoan ông bà
Tinh khôn, lanh lợi, dáng pha,
Con nhà Châu Ngọc thật là cháu ta!
* * * * * * * * *
Ngày Mồng Tám, tháng Ba mừng chúc,
Hân hoan niềm hạnh phúc chứa chan,
Hồng ân Thiên Chúa thương ban,
Gia đình hạnh phúc muôn vàn mến thương./
Hương Quê
  
VUI HẠNH PHÚC
* * * * * * * *
Kỷ niệm hôn nhân nhớ tháng ngày
Hằng năm nhắc lại cũng vui thay !
Tin Yêu : sinh hoạt nêu gương sáng,
Cậy Mến sẻ chia tiếp bước  Thầy.
Giáo lý ngọn đèn soi chiếu tỏa,
Phúc âm lời Chúa sáng dư đầy.
Tháng ngày góp nhặt thành công đức,
Đường dẫu quanh co ! cũng nắn ngay./
* * * * * * * * *
         Hương Quê

0 nhận xét :

Đăng nhận xét